Thư giãn
Câu chuyện được kể ra đây có thật tới 200%. Số là hồi đó, cả nước đang thời bao cấp, rất nghèo. Điện thoại là một thứ xa xỉ phẩm. Mỗi cơ quan giỏi lắm chỉ có một đến hai máy điện thoại là cùng. Vì thế, ở trường Đại học cũng như nhiều cơ quan khác, nhiều thông tin không thể liên lạc bằng điện thoại mà phải thông báo bằng miệng. Mỗi khi muốn tổ chức các cuộc họp khoa hoặc họp bộ môn, tổ trưởng bộ môn thường phải đến tận từng nhà để mời các thầy đến họp.
Bộ môn Trắc địa của trường Đại học nọ có một thầy tên là Tiêu (Lê Huy Tiêu), làm tổ trưởng. Một hôm thầy phải lặn lội đạp xe đến nhà một thầy giáo khác cùng trong bộ môn có tên là Nguyễn Văn Khoả để thông báo về một cuộc họp tổ. Mệt bả hơi tai trên chiếc xe cọc cạch sau hơn ba mươi phút gò lưng đạp lấy đạp để, thế mà khi đến nơi lại không gặp được thầy Khoả. Thầy Tiêu đành phải ra về, để lại một bức thông điệp nhắn nhủ viết nguệch ngoạc bằng một mẩu phấn vụn lên bức cửa gỗ của nhà thầy Khoả như sau:
"Khoả thân !
Mai họp bộ môn ở nhà tiêu. Nhớ mang theo giấy!".
Khi về đến nhà, thầy Khoả đọc được bức thông điệp và chết lặng đi một lúc !
Phan Nguyen To Uyen @ 13:41 25/07/2012
Số lượt xem: 825
- Tả con rận (11/07/12)
- TRONG GIỜ SINH HỌC (01/07/12)
- Sen Hạ làm say lòng người (14/06/12)
- Những cô nàng sexy trên sân bóng (07/06/12)
- Thơ..thơ (29/05/12)



đi loanh quanh nhặt được,đọc cho vui ha